30/4/1975 - chuyện bây giờ mới kể !

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Trung tuần tháng 3/1975, đơn vị tiến đánh giải phóng huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, mở một đường hướng vào Sài Gòn. Một ngày đầu tháng 4/1975, đơn vị tấn công chi khu Đức Huệ, tỉnh Long An. Đức Huệ là một huyện giáp biên giới Campuchia. Căn cứ địch án ngữ con đường đi về thị trấn Đức Hòa, thị xã Hậu Nghĩa. Từ thị xã Hậu Nghĩa, theo lộ 10 về Mỹ Hạnh và vào Sài Gòn qua Hoóc Môn, Bà Điểm.


Tác giả trong một lần về thăm lại chiến trường xưa tại Lộc Ninh (Bình Phước)

Cuộc tiến công căn cứ Đức Huệ thật gian nan. Được công binh trợ giúp, khẩu pháo nặng khoảng 3 tấn vượt qua một vùng sình lầy dài, chúng tôi đặt pháo trên một gò đất cao sát căn cứ địch khoảng 500m. Xung quanh gò đất là một vùng sình lầy, trống hơ trống hoắc. Tháng tư, vùng này đang mùa khô. Đêm yên lặng, chỉ có gió thổi vào đám cỏ năn nghe lao xao.

Bộ đội đào công sự cũng phải hết sức nhẹ nhàng. Bầu trời mùa khô trong veo, thỉnh thoảng có vệt sao băng rẹt ngang trên bầu trời, rạch những lưỡi sáng lóa. Đúng 4 giờ sáng ta nổ súng, pháo hạ nòng bắn thẳng, nổ những loạt đạn đanh gọn, yểm trợ cho bộ binh. Bộc phá ống nổ mở cửa lớp hàng rào thép cho bộ binh xông lên.

Sau nhiều giờ quần nhau với địch, đến trưa thì ta làm chủ hoàn toàn căn cứ địch. Đức Huệ giải phóng. Sau đó, nhiệm vụ chuyển pháo ra cũng rất gian nan, vất vả. Chúng tôi phải dò tìm đường khô ráo, tránh mìn. Người làm xi-nhan, người đẩy pháo, sau vài giờ đồng hồ, chúng tôi đã đưa được pháo ra đường cái. Ngoắc pháo vào xe cơ giới, chúng tôi ôm choàng lấy nhau vui sướng.

*

* *

Lúc này, chiến dịch Hồ Chí Minh rất khẩn trương. Đêm 28/4/1975, theo đường từ căn cứ Đức Huệ vừa giải phóng, xe và pháo của đơn vị vượt sông Vàm Cỏ Đông trên phà tự hành của công binh. Vượt qua sông, đường không có, xe pháo phải vượt qua những ruộng lúa mới gặt của nhân dân huyện Đức Hòa. Đến đây, đơn vị đặt pháo yểm trợ, tiến công giải phóng thị xã Hậu Nghĩa.

Giải phóng xong thị xã này, thông được lộ 10, đơn vị tôi chứng kiến hàng đoàn xe tăng, xe kéo pháo, xe kéo tên lửa theo lộ 10 rầm rập tiến quân vào Sài Gòn. Cánh bộ binh đi men theo các con đường nhỏ. Tất cả hừng hực tiến quân với một khí thế khẩn trương và sôi sục chưa từng có.

Nhiệm vụ của đơn vị là đánh chiếm Biệt khu Thủ đô, Tổng nha cảnh sát Ngụy quyền Sài Gòn. Sáng ngày 30/4/1975, khi xe và pháo của chúng tôi vào đến gần doanh trại Quang Trung thì gặp 2 xe tăng của ta vừa bị địch bắn cháy. Rồi tới ngã tư Bảy Hiền, khói vẫn còn âm ỉ. Ở đây đang có giao tranh ác liệt giữa ta và địch.

Trên đường vào trung tâm thành phố Sài Gòn, xe và pháo của chúng tôi được một nữ thanh niên mặc áo bà ba đen, vai khoác súng trường dẫn đường. Lòng vòng thế nào, chúng tôi vào trạm Rada Phú Lâm. Một người dáng là quản lý Trạm ra gặp Đại đội trưởng của chúng tôi, nói rằng: “Các ông nhận bàn giao nơi này để tôi còn về nhà…”.

Sau một chốc, anh ta ngơ ngác vì thấy chỉ có mấy người trên xe với khẩu pháo. Đại đội trưởng nói với anh này rằng, chúng tôi còn phải đi, sẽ có người tiếp quản sau. Xe pháo của chúng tôi tiến gần đến dinh Độc Lập. Bất chợt, tôi ngước lên bầu trời: một chiếc trực thăng vừa cất cánh bay về hướng biển Đông, có lẽ nó xuất phát từ nóc dinh Độc Lập.

Rồi tôi nhìn quanh: Người dân Sài Gòn đổ ra đường. Đường Sài Gòn lúc này sao lạ thế. Chiến tranh nhưng đường phố vẫn đông người, đường phố nhiều xe, xe quân đội, xe của dân chạy liên hồi. Súng nhiều, các thanh niên chạy trên các xe dân sự cứ thế chĩa súng lên trời nổ đạn như để ăn mừng.

Giữa trưa, không khí Sài Gòn như bốc lửa, hàng ngàn dân chúng đổ ra đường vẫy chào quân giải phóng. Xe chạy rất chậm, thậm chí phải dừng nhiều đoạn vì tắc đường. Rất nhiều người dân hồ hởi tung lên cho chúng tôi những tấm bánh, những bao thuốc lá… Khi vào được trong dinh Độc Lập có lẽ đã quá trưa nhiều. Đặt xe pháo trong dinh, nhìn xung quanh chỉ thấy xe tăng, xe quân sự.

Có lẽ xe pháo của chúng tôi may mắn có mặt ở sân dinh vào thời điểm lịch sử đó. Với tâm trạng náo nức, chúng tôi đi vòng quanh xem dinh, xem vết bom của máy bay Nguyễn Thành Trung ném ngày trước. Đi một đoạn nữa, thấy có hai chiếc xe Ford bóng lộn nằm ở ga-ra phía sau. Rồi chúng tôi trở lại vào tầng 1 của dinh. Cầu thang trải thảm đỏ rực.

Vũ Ngọc Tênh
Người chiến sĩ trên cửa mở


Hiệu lệnh tấn công,
Pháo ta dồn dập nổ,
Bộc phá ống trong tay anh lao lên mở cửa,
Giật nụ xòe,
Ánh sáng bừng lên,
Hàng rào cuộn nát.
Súng giặc nổ,
Anh ngã xuống rồi thân vẫn còn giữ tư thế xung phong.
Sáng nay trời đẹp xanh trong,
Anh chào đất mẹ lần cuối cùng bằng ánh chớp.
Anh ngã xuống rồi có triệu người xông lên nối tiếp
Diệt hỏa điểm cuối cùng giành thống nhất non sông
Anh ngã xuống rồi Tổ quốc ghi công
Lòng đất mẹ ôm ấp anh trọn đời yêu dấu
Nhưng sau này ai biết anh trong cuộc đời chiến đấu
Có một lần ôm bộc phá xung phong.


Đức Huệ, tháng 4 năm 1975

Khi mấy anh em chúng tôi định lên tầng, thì anh cán bộ quân quản ngăn và bảo rằng Tổng thống Ngụy quyền Dương Văn Minh đang bàn giao ở trên đó nên không lên được. Quay ra xe, đứng bên khẩu pháo ngắm trời Sài Gòn xanh trong vắt, nhìn lá Quốc kỳ với ngôi Sao vàng rực rỡ và lá cờ Giải phóng nửa đỏ nửa xanh đang hân hoan tung bay phần phật trên nóc dinh Độc Lập mà lòng rạo rực niềm vui khôn tả. Miền Nam đã giải phóng, Tổ quốc đã thống nhất, đất nước đã hòa bình thật rồi!

*

* *

…Gần 40 năm sau, ngồi viết về những ngày tháng Tư của 39 năm về trước mà thấy như mới hôm nào đây thôi. Tất cả vẫn vẹn nguyên và tươi rói trong ký ức. Những sự kiện lịch sử là duy nhất, cũng như cuộc đời người ta chỉ sống có một lần. Tôi luôn tâm niệm rằng, được chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước cùng bao đồng đội và được chứng kiến ngày lịch sử 30/4/1975 quả là điều may mắn lớn nhất trong đời mình.

Lịch sử và cuộc sống luôn là một dòng chảy liên tục, bất tận. Cuộc sống luôn thay đổi, nhưng trong cuộc sống hiện tại ngày hôm nay có nền tảng và những giá trị tinh thần của quá khứ, đồng thời nó cũng chứa đựng mầm mống và sức sống mãnh liệt của tương lai.

Về chiến dịch Hồ Chí Minh lừng lẫy, cho đến nay người ta đã nói nhiều đến chuyện xe tăng, bộ binh, hay các phóng viên chiến trường… tiến vào dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng chắc chẳng mấy ai biết còn có pháo binh, nhất là pháo hạng nặng, cũng được kéo, đặt tại sân dinh Độc Lập vào thời khắc lịch sử ấy.

Tác giả Vũ Ngọc Tênh sau khi rời quân ngũ, chuyển ngành về công tác trong ngành Ngân hàng. Ông nguyên là Trưởng ban Chính sách-Pháp luật của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Vũ Ngọc Tênh

Tin-New.BlogSpot.Com

Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments